Khoa Điện - Trường Đại học Sao Đỏ

http://dien.saodo.edu.vn


Ngược dòng ký ức

Tiết trời đang trở lạnh dần, trời bắt đầu sang đông và ngày 20 tháng 11 ngày tri ân các thầy cô lại sắp đến. Bất Chợt bạn vô tình nhớ về thầy cô của mình không? Nhớ về những người đã dìu dắt ta trong suốt quãng đường đi học. Ở Bậc học nào cũng thế, Thầy Cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tựa sâu thẳm thâm hồn ta một cách tha thiết khôn nguôi. Làm sao có thể kêt xiết những công ơn cũng như lỗi vất vả của thầy cô. Xin Kính dâng lên thầy cô ngàn lời kính yêu nhất cùng tình cảm trân thành nhất.

Điều mà chúng em đón nhận được từ những đã trèo lái con đò ước mơ là tình yêu thương bao dung vô bờ bến, sự tâm huyết và bao dung cho những lỗi lầm còn thơ dại của tuổi mới lớn. Đã bao lần em bắt gặp nét ưu tư, phiền muộn để hướng dẫn dìu dắt đàn học trò từng bước trưởng thành. Và cũng đã bao lần chúng em được nhìn thấy những nụ cười trùi mến, thân thương như làm họ trẻ lại khi nhìn thấy được sự cố gắng, cần cù học tập và gặt hái được những thành công trong những bước đường học tập của học trò. Cao cả thay những những “kỹ sư” tâm hồn! Thầy cô vì chúng em mà không quản ngại. Vậy mà đôi lúc chúng em những người học trò mà các thầy cô luôn tâm huyết dìu dắt lại đâu hiểu hết được những điều đó. Đã làm chính thầy cô phải bận lòng, phiền muôn trăn trở biết bao đêm.
Có nhiều lúc nghĩ lại, tại sao chúng em lại không chuản bị bài khi đến lớp rồi lại đưa ra lý do lãng xẹt để tự biện hộ cho bản thân mình để không phải bị thầy, cô của trách. Có lẽ chúng em vẫn còn quá vô tư, hồn nhiên, ham chơi, nghịch quậy để rồi không hiểu được rằng để chuẩn bị một bài giảng, truyền đạt tới sinh viên một cách dễ hiểu và nhanh chóng các thầy cô đã tốn bao công sức chuẩn bị giáo án hằng đêm. Còn có biết bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra nhưng có lẽ luôn là thầy cô luon sẵn sàng bao dung, dang rộng vòng tay đón lấy, sẵn sàn tha thứ bằng tình yêu thương học trò nồng thắm. Ôi Thầy cô của chúng em!
Thầy, cô không chỉ đơn thuần là người truyền tải những kiến thức, chuyên mô cho chúng em mà còn là người cha, người mẹ thứ hai. Người luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, tâm sự. Có những lúc xa nhà nhớ gia đình da giêt, những cô, những cậu sinh viên năm nhất mới bước chân vào mái trường đại học Sao Đỏ còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè chính thầy cô và các bạn đã tạo cho em thêm sự tự tin, vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, cùng những nụ cười sảng khoái sau những tiết học khi chúng em thấy căng thẳng nhưng đầy bổ ích. Những con người đưa đò thầm lặng không chỉ dạy cho chúng em lên người học tập, rèn luyện thực hành để có kiến thức chuẩn bị hành trang cho những bước đường đời sắp tới đầy gian khổ của cuộc sống mà còn là người  rèn rũa chúng em về đức, mỹ và sự tự tin, nhẫn lại tránh xa được những cám dỗ của cuộc đời.
Trên cuộc đời này có biết ao nhiêu tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Nhưng có lẽ chính thầy cô đã cho chúng em được biết sự chân ái và đáng quý của tình thầy trò. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi  đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh đi mãi trên con đường đời. Thầy cô vẫn âm thầm là những người lái đò dẫn dắt lớp lớp học trò khôn lớn trưởng thành đến bến bờ tương lai.
 Ngàn lần xin được gửi lời cảm ơn, tri ấn sâu sắc đến những người.
Ôi cao quy nào hơn nghề giáo, vĩ đạo nào hơn sự dìu dắt của thầy cô! Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành tragn là những kiến thức quý báu và lời căn dặn của thầy cô. Những lời dạy đó sẽ luôn theo chúng em cùng nắm tháng. Khi khó khăn đó mãi là điểm tựa để chúng em dưa vào và cố gắng hơn. “ nhớ công ơn thầy cô đến trọn đời”
 

Tác giả bài viết: K11 KTĐK - TĐH 1

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây