Khoa Điện - Trường Đại học Sao Đỏ

http://dien.saodo.edu.vn


Tâm sự của sinh viên năm nhất.

Trong tiết trời cuối thu, những cơn gió hanh lành lạnh bên ngoài đường đang từng cơn nhè nhẹ. Đi quanh trong khuôn viên của sân trường Đại học Sao Đỏ, tôi tìm một chiếc ghế đá nơi hàng cây ngồi nghĩ lại về những ngày tháng còn là học sinh, một quãng thời gian đẹp mà tôi đã được trải qua cùng các bạn trong suốt ba năm cấp 3.     

 Trong ba năm cấp 3, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với ngôi trường đó, chuyện vui có, chuyện buồn có nhưng tất cả tôi cũng đã vượt qua để bước chân vào ngôi trường Đại học. Ngồi suy nghĩ về quãng thời gian sao mà trôi nhanh đến vậy, ngày nào vẫn còn những suy nghĩ tuổi học trò vô tư, hồn nhiên mà bây giờ đây tôi cũng như các bạn khác cùng trang lứa đã khoác lên mình là một cô, cậu sinh viên năm nhất. Mọi thứ bây giờ tôi đang trải qua là một cuộc sống xa gia đình, một mình phải tự lập, quyết định những con đường cho tương lai của bản thân. Khi còn là một cậu học sinh, tôi luôn mong mình kết thúc nhanh thời gian ngồi trên ghế cấp 3 để bước ra ngoài đời, tôi luôn nghĩ cuộc sống ở ngoài sẽ thoải mái, tự do. Nhưng khi bước chân ra ngoài cuộc sống tôi mới hiểu ra cuộc sống bên gia đình mới là cuộc sống thoải mái nhất, tự do nhất và yên bình nhất. Vì ở ngoài xã hội, rất ít khi họ chỉ cho bạn cách bạn đứng lên sau vấp ngã như thế nào, sự đố kị ganh đua bên ngoài nó lớn hơn rất nhiều, và những lôi kéo của tệ nạn xã hội mà người làm bố, làm mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con mình. Khi ở với gia đình, tôi mới hiểu được ra một điều là tại sao mà người thân của mình luôn mắng mình, đó là sự quan tâm, chỉ bảo dạy dỗ. Còn ra bên ngoài cuộc sống thì họ chỉ giao việc cho bạn, còn kết quả ra sao thì đó là do bản thân bạn tự quyết định. Khi đã tự lập thì tôi mới thấy được sự hạnh phúc với những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên của thời học sinh, những tiếng cười nói, hay khi cả ăn vụng trong lớp, ngồi cùng bàn với đứa bạn hợp cạ nói chuyện và bị cô giáo phạt, đó mới là điều khiến bản thân tôi hạnh phúc.
thay co

Nhưng chúng ra cũng không thể nào sống mãi với quá khứ mà lãng quên đi nhiệm vụ hiện tại của tương lai. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm nhất của khoa Điện trường Đại học Sao Đỏ. Mọi thứ với ngôi trường đại học này trong suy nghĩ của tôi tưởng tượng theo như lời các anh chị đi trước kể là một ngôi trường đại học có khi ra trường không biết thầy cô chủ nhiệm là ai, giảng viên không cần biết bạn học có hiểu hay không mà chỉ quan trọng bạn thi được bao nhiêu điểm và có qua môn này hay không. Nhưng đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại với ngôi trường Đại học Sao Đỏ này, thầy cô chủ nhiệm rất quan tâm và chú ý đến lớp, giảng viên rất gần với học sinh, thầy cô luôn thu ngắn khoảng cách giữa sinh viên và giáo viên, khiến cho bản thân tôi cũng như các bạn khác thấy mình không còn xa lạ. Thầy cô không chỉ dạy cho học sinh bài học mà còn luôn đan xen vào đó những kinh nghiệm sống, những kĩ năng để giúp sinh viên luôn hoàn thiện hơn. Tôi cảm thấy tự hào khi là một phần nhỏ trong ngôi trường Đại học Sao Đỏ. 
 

Tác giả bài viết: Phạm Đức Trung DK 11 – Điện 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây