Tri ân người khai sáng
“Thầy cô” chỉ hai tiếng thôi mà sao chúng ta cảm thấy cao quý và thân thương đến vậy. Hai tiếng “thầy cô” vang lên thật thiêng liêng từ tận sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là "Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Quả đúng như vậy, nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất.
Vậy lòng yêu nghề, yêu trẻ thơ đã bắt nguồn trong mỗi người thầy người cô từ khi nào? Có lẽ nó được bắt nguồn và đã thấm sâu vào trong mỗi người thầy giáo, cô giáo từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường khi nghe chính thầy cô của mình giảng dạy, truyền đạt kiến thức. Sau này khi trở thành những người thầy, người cô thì sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người ấy lại dâng trào lên.
Hồ Chủ tịch đã khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo.” Nếu cha mẹ cho chúng ta hình hài, thể xác, dạy chúng ta những bài học làm người đầu tiên thì thầy cô chính là những người bồi dưỡng và phát triển tâm hồn, trí tuệ trong hình hài thể xác đó. Thầy cô không chỉ giúp chúng ta mở ra cánh cửa kho tàng tri thức của nhân loại mà còn dạy ta cách đối nhân xử thế. Thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai ở trường đã uốn nắn cho em từng nét chữ, từng trang văn, từng dòng thơ bay bổng khiến ta sống lạc quan và thêm yêu đời.
Đến với Khoa Điện Trường Đại học Sao Đỏ, khoa của những kỹ sư điện tương lai. Khoa Điện của Trường Đại học Sao Đỏ là một trong những khoa đào tạo ra những kỹ sư điện vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội. Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội thì nhà trường không ngừng nâng cao cơ sở vật chất cho các trung tâm thực hành thực nghiệm để sinh viên học tập và nghiên cứu để nâng cao kỹ năng thực hành và nâng cao khả năng sáng tạo trong các giải pháp kỹ thuật.
Năm tháng trôi qua vẫn là bục giảng ấy, vẫn là giọng nói ấm áp, thân thương, trìu mến ấy, chỉ có điều tóc thầy cô dần bạc đi. “Người lái đò” năm xưa đã đưa hết chuyến đò này rồi lại đến chuyến đò khác qua sông. Những thế hệ sinh viên trưởng thành và trở thành những con người có ích cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đằng sau những thành công ấy là hình bóng của người thầy tận tụy ngày đêm bảo ban, dạy dỗ chúng em. Những công lao, những đóng góp của thầy cô khó có thể diễn tả thành lời. Trong trái tim của mỗi học sinh chi đoàn DK13-TĐH1 nói chung, trong trái tim em nói riêng, em sẽ mãi khắc ghi hình bóng của những người lái đò ấy, mãi nhớ tới ngôi trường Đại học Sao Đỏ một ngôi trường có truyền thống học tập vẻ vang.
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông giữ lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta thấy muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông”
Thời gian cứ thế trôi đi, sau này chúng ta phải quay cuồng với những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng rồi cũng có những dịp chúng ta quây quần lại với nhau để lật lại những kỉ niệm và nói rằng: “À, chúng ta cũng đã trải qua thời học sinh đẹp đẽ đến như vậy, chúng ta cũng được thầy cô dìu dắt từng bước chân”. Ngày 20-11 sắp đến, chúng em xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Sao Đỏ nói chung và Khoa Điện nói riêng ngàn lời tri ân sâu sắc:
"Thầy ơi! Khi lớp học trò ra đi, còn thầy lại
Con đò năm xưa vẫn lặng lẽ qua sông
Và thầy - người lái đò cần mẫn
Cho các thế hệ học trò cập bến tương lai
Cỗ xe thời gian hãy dừng trôi
Cho em giây phút ngoảnh lại
Hai tiếng chào thầy:" Thầy ơi."