Nhớ ơn thầy cô

Thứ ba - 14/11/2017 11:02
            Trong cuộc sống có rất nhiều dư âm, dư vị khó có thể quên lãng và dường như nó được đọng lại trong kí ức của mỗi chúng ta. Tình cảm là thứ quý giá nhất giúp cho con người xích lại gần nhau thêm và tình thầy trò là một trong những tình cảm mà không dễ mấy ai có thể quên được. Ngày 20-11 đã sắp tới và trong giờ phút thiêng liêng ấy niềm hạnh phúc vô bờ bến đã hiện lên trong nét mặt rạng ngời của “Người giáo viên nhân dân”. Chúng em những sinh viên trường Đại học Sao Đỏ nguyện dốc hết lòng để cùng nhau vun đắp sự nghiệp “trồng người” của thế hệ ngày trước luôn gửi gắm vào thế hệ trẻ ngày hôm nay.
            Trải qua 3 thập kỷ, nghề giáo viên luôn được tôn vinh, gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay, một nghề hết sức cao quý và được đi vào lòng người như một nét đặc trưng và đương nhiên không thể phủ nhận những đóng góp mà Đảng và đội ngũ cán bộ giáo dục tiếp nối thế hệ cha ông dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn của bao con người. Thầy giáo, cô giáo là những tấm gương sáng chói soi vào tâm hồn trẻ thơ những điều dung dị mà rất cao cả, truyền đạt những kiến thức tốt, những điều hay lẽ phải, giúp con người trưởng thành mỗi ngày. Thầy cô luôn dành tâm huyết, lòng yêu nghề với mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn bằng chính kiến thức, sự hiểu biết của những người hết sức bình thường, gây dựng và tạo nên lớp trẻ đầy bản lĩnh và căng tràn sức sống của một thế giới đang đi lên nhanh chóng. Thế hệ trẻ ngày hôm nay dưới những bàn tay ân cần, trìu mến đã và đang trưởng thành và vẫn hành trang gây dựng một cuộc sống mới, bắt đầu sự nghiệp lớn. Để đạt được thành công lớn ấy chúng ta không thể không kể tới công lao trời bể mà thầy cô vun đắp tạo dựng và điều đó gợi cho chúng ta nhớ tới câu tục ngữ quen thuộc: “Không thầy đố mày làm nên.”
onthayco1

Lời khuyên răn dạy bảo của ông cha ta hàng nghìn năm vẫn như một chân lý; không thầy cô dìu dắt dạy dỗ, yêu thương truyền thụ cho chúng ta kiến thức thì mọi thành công dù lớn hay nhỏ đều không có nghĩa lý gì mà cái đó chỉ là hư ảo, viển vông mà thôi. Thầy cô là người không sinh ra chúng ta nhưng lại có công dạy dỗ chúng ta trưởng thành, có hiểu biết công lao đó xứng đáng với công sinh thành của cha mẹ. Tình thương của thầy cô dành cho chúng ta cũng giống với tình mẹ yêu con, tình cha ấm áp sưởi ấm trái tim thơ dại, nuôi dưỡng tâm hồn con người ngày một trưởng thành và chín chắn hơn. Ca dao cũng có câu: “Nhất tự vi sư , bán tự vi sư”. Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Dù cho thầy cô chỉ theo chúng ta một thời gian nhưng kịp để đủ hiểu được tâm tình, tình cảm của mỗi con người dành cho nhau là không có gì có thể thay đổi được, dù một ngày làm thầy thì cả đời vẫn là người thầy ấy, bài học ấy. Chúng ta đã đọc được ở đâu đó câu nói: “Những điều ta biết chỉ là giọt nước, những điều ta chưa biết là cả một đại dương”. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nên hiểu rằng, dù cho mai sau thầy cô không bên cạnh cổ vũ, khích lệ nhưng thầy cô vẫn luôn theo dõi những bước đường hành trang vào tương lai của chúng ta. Nửa chữ đã quý, một chữ thôi lại càng quý hơn, chính vì vậy mà ta càng phải biết quý trọng vì mỗi bài giảng thì đó lại là một bầu tâm huyết mà các thầy cô gửi gắm sâu kín vào đó. Chúng ta biết trân trọng thì mới có thể hiểu biết những ảnh hưởng của thầy cô đến với chúng ta đáng quý đến nhường nào.
            Qua bao thế kỉ loài người vẫn tồn tại và phát triển được nhờ vào sự lao động không ngơi nghỉ và điều đó cốt yếu là nhờ vào chính sự sáng tạo không ngừng của bao lớp thầy giáo cô giáo. Qua bao thế hệ, các lớp người đi trướcđã cống hiến sức lực và mồ hôi cho sự phát triển của chúng ta. Để hưởng thụ thành quả to lớn ấy, chúng ta phải biết nâng niu quý trọng gìn giữ và phát huy sự tồn tại vĩnh viễn những nét đẹp mà ông cha ta đã để lại. Cuộc đời vẫn đang tiếp diên, trái đất vẫn không ngừng biến đổi, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, bao lớp người đang chung tay làm nên sự nghiệp “trồng người” quý giá này. Công lao của thầy cô được ví như núi rừng bao la, biển xanh sâu thẳm, nó to lớn và vĩ đại nhường nào, và không bao giờ có thể đếm được, đo được những tình cảm mà thầy cô dành cho thế hệ trẻ ngày sau. Thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta vậy. Từng nét chữ, từng bài giảng thấm nhuần nét nhân văn nhân đạo sâu sắc, để từ đó nuôi lớn chúng ta từng ngày được sống trong tình thầy trò bao dung, to lớn ấyta mới biết thầy cô luôn dành cho trò những tình cảm hết sức trong sáng thiêng liêng. Trong đó là cả bầu trời ước mơ vô tận gửi gắm vào tương lai những gì dung dị nhất mà lại thiêng liêng nhất.
            Vậy là lại một mùa thu đang trôi đi, kế tiếp là mùa đông thân thuộc, cả nước lại hướng về ngày hội của non sông của thầy cô. Trong không khí trang trọng, giờ phút thiêng ấy, niềm vui, niềm hạnh phúc như dâng trào, thật vui sướng biết bao, ngày ấy giống như sự bày tỏ nhiệt thành dành cho những người giáo viên hết lòng cho tương lai thế hệ trẻ, thầy cô là những người đáng được tôn vinh, ca ngợi bằng những lời ca tiếng hát, bằng những bông hoa điểm 10, những thành tích trong mọi hoạt động, là những đoá hoa tươi thắm nhất dâng lên tặng thầy cô kính yêu của mình. Đó chính là sự bày tỏ lòng biết ơn của những học sinh- sinh viên với các thầy cô. Con đường tương lai của chúng ta đang đi vẫn còn xa thẳm, thầy cô như những vị thần hộ mệnh luôn bên cạnh dìu dắt nâng bước chân còn yếu ớt, chưa thực sự vững chắc. Chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước đang nghĩ gì và làm gì để ghi nhận những đóng góp to lớn của các thầy cô? “Sự cố gắng, cần cù và nhất là có niềm tin để vượt qua chính bản thân mình”. Đó là câu nói mà mỗi ngày nó luôn khắc sâu vào tâm trí của chúng em, lời dạy dỗ ấy đã mở đường soi rọi vào thế giới của sự đam mê, thành công.
1 62915

            Những yếu tố đó không chỉ làm nên sự thành công mà đó còn là những tố chất của một con người thành đạt. Trong sâu thẳm đáy lòng là một trong những học sinh trường Cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ, thời gian sống và học tập dưới mái trường này chưa lâu, nhưng em có thể cảm nhận được rằng bằng những nỗ lực và tâm huyết của thầy cô, chúng em có thể bước ra thế giới bên ngoài bằng chính những đôi chân và trí óc của mình một cách tự tin. Những người thầy, người cô mà chúng em được biết tại mái trường này chúng em sẽ không bao giờ có thể quên được tất cả những tình cảm, sự yêu thương, gắn bó và nhất là tình thầy trò đáng quý, rộng lớn biết bao. Những trang vở, những bài học đáng quý, những giọng nói thân thương, những nét chữ quen thuộc vẫn vang vọng đâu đây như một ngọn nến thắp sáng trong đêm thâu. Những điều đó là hành trang tiếp bước chúng em vào cuộc sống, là nền tảng vững chắc nâng bước chân mỗi người vào tương lai tươi sáng.
Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là ngày 20-11 lại tới, một cảm xúc thiêng liêng cứ dồn tụ nó bâng khuâng, hồi hộp nhường nào. Nhớ lại những ngày thơ bé thầy cô luôn chăm lo, dạy dỗ từng nét bút, nét chữ, từng phép tính, những bài toán khó thầy cô luôn giảng giải cho học sinh hiểu thêm, hiểu kỹ. Và ngày hôm nay, tuổi thơ đã đi qua, chúng ta lại được ngồi học trên ghế trường Đại học Sao Đỏ, thầy cô lại là người dìu dắt chúng ta, dạy dỗ cho chúng ta những kiến thức về nghề nghiệp, những bài học về đạo đức, rèn cho chúng ta đức tính chủ động, sáng tạo và tự tìm tòi khám phá về công việc mà chúng ta yêu thích. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong bước đường tương lai sắp tới. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy mãi trong tim mỗi người và không bao giờ phai nhoà được.
            Để đáp lại tình cảm ấy của thầy cô, mỗi sinh viên chúng em lại không quên tự nhắc nhở mình: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Hay “Uống nước nhớ nguồn”. Từng lời ăn, tiếng nói, phong cách giao tiếp chúng em luôn phải cân nhắc sao cho đúng. Được lớn khôn nên người như ngày hôm nay đó là cả một quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhưng cũng không ngoài sự dạy bảo tận tình của các thầy cô. Chúng em thầm mong ước các thầy các cô sẽ luôn khoẻ mạnh để tiếp tục dìu dắt những lớp học sinh tiếp theo và để theo dõi những bước đường thành công của chúng em. Vậy là những ngày mong ước đã sắp đến, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người học sinh, bởi lẽ đó là những ngày mà mỗi học sinh đều có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình với các thầy cô giáo bằng những thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Không có niềm hạnh phúc nào có thể so sánh được với niềm hạnh phúc của các thầy cô khi nhìn thấy lớp lớp các học sinh của mình trưởng thành và giỏi giang.
            Các bạn thân yêu! Hãy cố gắng lên, hãy làm tất cả những điều tốt đẹp nhất bằng khả năng của mình, hãy thi đua học tốt, rèn luyện tốt và tu dưỡng đạo đức tốt để xứng đáng với những gì mà thầy cô vẫn mong chờ và tin yêu ở chúng ta.
Công lao to lớn của thầy cô không bao giờ chúng em có thể kể hết được, chúng em chỉ biết nói lời biết ơn sâu nặng, công ơn dưỡng dục, chân thành nhất tới thầy cô. Chúng em nguyện hứa sẽ cố gắng hết mình học tập tốt, chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, để xứng đáng với công lao dạy bảo của thầy cô.
            Ngày Hiến chương các nhà giáo đã gần kề, chúng em xin gửi tới các thầy cô những lời chúc thân thương nhất, chúc các thầy cô khoa Điện và trường Đại học Sao Đỏ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, đào tạo cho đất nước những sinh viên vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Yến – Lớp DK7 – KTĐK&TĐH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại7,603
  • Tổng lượt truy cập14,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây